SUY NIỆM TIN MỪNG- LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ



Ga 6, 51-53
    
                 “Thịt tôi thật là của ăn, Máu tôi thật là của uống”

          Đây là một câu nói mà chúng ta có thể khẳng định – nếu nói theo nghĩa đen – thì chưa ai từng nghe và đã từng nói, vì nó vượt hẳn bản năng của con người, nhưng nó không vượt suy nghĩ của con người, đối với những ai có tầm nhìn vượt trên bản năng. Và câu nói khó nghe này, Chúa Giêsu đã dành cho họ. Và Chúa muốn bất cứ ai cũng nên hiểu nó cho đúng. Thịt và máu đây là mạng sống con người, và không gì quý hơn mạng sống. Người ta có thể đành mất tất cả chứ không muốn mất mạng sống mình.

          Thế mà mạng sống đó, Chúa Giêsu đành mất để ta được sống. Chúa đã chấp nhận cái chết trên thập giá để đưa chúng ta vào vinh quang của sự Sống Lại. Chỉ có tình yêu mới là động lực cho một lựa chọn như thế. Cũng chính vì yêu nhân loại mà Chúa Cha đã chấp nhận phó nộp Con của Cha cho nhân loại để cùng chuộc tội cho loài người và đau cái chết trên thập hình với Chúa Con. Và cũng chính vì yêu mà cả Ba Ngôi đã đồng tình tạo dựng con người nên giống Hình Ảnh của Ba Ngôi và ban cho nó sự tự do và lý trí để nó làm chủ hướng đi cho cuộc đời mình. Hơn nữa cũng chính vì yêu mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta vác thập giá mà bước đi theo chân Chúa cho tới Cửa Thiên Đàng, vì chính Chúa là Đường đi, là sự Thật và là sự Sống. Và chính Chúa là của ăn và của uống nuôi linh hồn chúng ta. Chúa bảo đảm với chúng ta, của ăn và của uống này sẽ cho cúng ta được sống muôn đời.

           Cuộc đời này không chỉ để sống, rồi chết, là hết; nhưng để tạo nên cho chúng ta một cuộc sống vĩnh hằng mai sau ; một đời sau không hề chết, nhưng sống mãi trong vinh quang đời đời. Đây là một phần thưởng xứng đáng cho một cuộc sống nên Một với Chúa ở đời này: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy”. Tôi nghĩ đây mới là cốt lõi của sự điệp bài Tin Mừng hôm nay. Vì cuộc đời này có biết bao lo toan, tính toán, những lựa chọn và những giằng co lôi kéo, mà nếu chúng ta không có một điểm tựa vững chắc, là mối tương giao mật thiết với Thiên Chúa, với Ba Ngôi là Tình Yêu, hằng ngự trong Đền Thờ của Người, là tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ bị hụt hẫng và dễ bề sa vào cạm bẫy của ba thù. Vậy việc “Chúa ở lại trong chúng ta” phải được giả thiết là chúng ta “ở lại trong Người”. Vì nếu không việc “Chúa ở lại trong chúng ta” cũng chẳng đi đến đâu. Chúng ta có thể hằng ngày rước Mình và Máu Chúa, nhưng lại không có sự nên Một với Mình và Máu Chúa, thì cũng chẳng khác gì nén bạc bị chôn vùi dưới đất mà không sinh lời; hay hạt giống gieo vào những mảnh đất đầy sỏi đá và gai góc, không thể mọc lên, và chúng ta, chứng nào vẫn tật nấy.

           Ôi! cái nên Một giữa chúng ta với Ba Ngôi Thiên Chúa, nó êm ái biết chừng nào, nhưng cũng đòi hỏi biết bao học hỏi và thực hành để nên Một trong tư tưởng và hành động của Chúa trong những tâm hồn khát khao nên trọn lành. Chính sự khát khao này sẽ giúp chúng ta vượt thắng được những cám dỗ hằng vây bủa chúng ta để cám dỗ chúng ta chọn lựa những điều bất chính. Nhưng nếu lòng khát khao và ý muốn của chúng ta được Chúa Thánh Thần hướng dẫn và chúng ta chỉ quyết nghe theo tiếng nói của Người, hằng đáp lại tiếng chúng ta kêu lên với Người, chúng ta nhất định sẽ thắng cuộc và nên Một với Người, cũng như với Ba Ngôi Thiên Chúa đang ở lại trong chúng ta…

                                                Sr. Marie Paulina- Rndm

Nhận xét