NHÀ MÌNH NGHÈO…



Bi tròn 10 tuổi, còn bé Bo chuẩn bị vào mẫu giáo, Bi và Bo là hai cậu bé xinh xắn, dễ thương. Bi Bo được sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả. Một ngày hè, hai cậu bé được bố cho về thăm vùng quê trong kỳ nghỉ. Bố muốn cho hai cậu bé hiểu được cuộc sốngcủa những người nghèo khổ, để đồng cảm và biết yêu thương người nghèo, vì vậy ông đề nghị tôi đưa hai em vào thăm buôn làng dân tộc thiểu số. Vòng quanh hết một buổi chiều, tối muộn chúng tôi trở về cộng đoàn. Bóng tối đã bao phủ khu vườn của tu viện, ngồi đong đưa đôi chân bé xíu trên ghế xích đu, Bo chợt nói:
-         Có nhiều ông sao trên trời quá, con có đi thăm chị Hằng được không? ở nhà con không thấy được các ông sao và cô Hằng Nga đâu.
-         Ủa, sao vậy?
-         Con chỉ thấy nhiều đèn xe hơi thôi…
-         Còn buôn làng mình đi thăm chiều nay thì sao?
Út Bo liếng thoắng:
-         Con thấy nhà con chỉ có một con chó nhỏ, mà nhà họ có rất nhiều chó, nhà bạn K’ Xiên thì có tới bốn con. Nhà con chỉ có một hồ bơi nhỏ ở giữa vườn, còn họ thì có một con suối thật là dài và có nhiều nước, có nhiều bạn tắm chung được.
Anh Hai Bi nói chen vào:
-         Con thấy nhà con mẹ chỉ trồng được mấy chậu hoa hồng thôi, còn nhà các bạn ấy ở gần một cánh rừng thật đẹp. Ở nhà mẹ phải đi siêu thị mua đồ ăn, còn họ đi vào rừng hái rau về. Nhà của con phải có hàng rào bao quanh để bảo vệ, còn nhà họ thì không có hàng rào chung quanh, hình như họ không sợ gì hết.
-         Vậy nhà mình nghèo hơn nhà các bạn phải không anh Bi?
Chắc hơi tự ái, Bi ngắt lời em:
-            Nhà mình không nghèo…
Chúng ta là những người nghèo, hay chúng ta không nghèo? Mẹ đất của chúng ta giàu có, hay Mẹ Đất của chúng ta đã phải trở nên nghèo nàn vì sự khai thác và phá hủy của chúng ta? Ngôi nhà chung của chúng ta xinh đẹp như ngày mới được tạo dựng hay ngôi nhà chung của chúng ta đang bị đe dọa bởi ô nhiễm không khí và rác thải? Thế hệ tương lai của chúng ta đang được dạy để yêu thương và chăm sóc tốt hành tinh này hay tự do hưởng thụ và khai thác trái đất?
Qua câu chuyện của Bi và Bo, tôi nhớ đến lời chất vấn của Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Chúng ta muốn trao lại một thế giới như thế nào cho những người đến sau, cho con em chúng ta hiện đang lớn lên?” (Laudato Si, số 160)
Ngài cũng hướng đến: “Việc giáo dục sinh thái thể diễn ra ở nhiều hoàn cảnh khác nhau: ở trường học, ở các gia đình, trên truyền thông, trong giáo hay bất cứ nơi nào. Việc giáo dục tốt sẽ gieo trồng những hạt giống khi chúng ta còn trẻ, và những hạt giống này tiếp tục sinh hoa trái trong suốt cuộc đời.” (Laudato Si, số 213)
Tôi biết chuyến đi thăm buôn làng lần này không vô ích với hai cậu bé, các cậu đã học được nhiều điều từ cuộc sống với những nhận xét ngây ngô nhưng tinh tế, đó là những hạt giống tốt được gieo trồng cách âm thầm trong tâm hồn của hai cậu bé và những hạt giống này sẽ tiếp tục sinh hoa trái trong suốt cuộc đời.
Mong ước rằng những chuyến đi hữu ích như thế sẽ ươm trồng trong các em nhiều hạt giống tốt lành hơn nữa. Và mong ước rằng tất cả chúng ta cũng sẽ tìm thấy những hạt giống tốt cho chính mình và giúp người khác nhận ra những hạt giống tốt quanh ta mỗi ngày.
Hãy chúc tụng Chúa về những vẻ đẹp của thiên nhiên và về những gì bạn đang có…Hãy bảo vệ Mẹ Đất và chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta ngày thêm xinh đẹp.
Sr. Tuyết Mai- Rndm



Nhận xét