CHẦU THÁNH THỂ- CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A




I.            Lời nguyện đầu
Mời cộng đoàn quỳ
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể rất đáng yêu mến.
Này con đây, con hiện diện trước mặt Chúa với tất cả sự bé nhỏ, nghèo khó của con. Con muốn phó dâng cho Chúa tất cả những ký ức, quá khứ để chúng mất hút trong Chúa. Con xin trao vào tay Chúa mọi ý muốn, nỗi lo âu, sợ hãi và cả tự do của con để được hợp với ý muốn của Chúa lúc này. Con tin rằng, khi để mọi sự trong tay Chúa, con sẽ gặp được Chúa cách bình an. Vì có Chúa hiện diện và ở kề bên, con sẽ bền tâm ngay cả khi phải chiến đấu và trong lúc gặp thử thách nặng nề. Giờ đây, con an lòng nghỉ ngơi bên Chúa, lắng nghe Chúa nói với con. Xin cho Lời thấm nhập tận đáy sâu tâm hồn con, trí tuệ, ý muốn và trái tim con, Amen.

Hát CTT: TCCĐ trg. 205

Mời cộng đòan ngồi
Nghe nhạc: Một cõi riêng tư
Thinh Lặng

II.            Công bố lời Chúa- Mời Cđ đứng
Lời Chúa: Mt 10, 26-33

III.            Suy niệm – Mời Cđ ngồi
Khi Chúa Giê-su sai các Tông Đồ đi loan báo Tin Mừng và làm chứng cho Người giữa thế gian, Người biết các ông sợ hãi. Các môn đệ có lý do để sợ. Làm chứng cho Tin Mừng là lội ngược dòng với thế gian. Đã ngược dòng thì sẽ có vất vả, sẽ gặp khó khăn, sẽ có chống đối và hơn nữa là bị bách hại. Chúa Giê-su hiểu những nỗi sợ đó của các ông và xem xét một cách nghiêm túc. Đến ba lần, Người trấn an họ: “anh em đừng sợ!”

Sợ hãi không nhất thiết là một điều xấu. Nó có thể giúp ta biết dừng đúng lúc trước một nguy hiểm nào đó. Sợ hãi những đe dọa hiểm nguy cho mạng sống hay cho sự an vui của những người ta yêu thương cũng là nỗi lo sợ thường tình do tính mỏng dòn, yếu đuối của phận người. Nhưng sợ hãi có khi là một “dị tật”, khiến ta tê liệt, trở nên hèn nhát và không thể làm được việc gì. Chúa Giê- su đã dạy các môn đệ và chúng ta, những người môn đệ được sai đi hôm nay: “Đừng sợ!”

Đời sống chứng tá cho Chúa đòi hỏi chúng ta có lòng can đảm. Bởi “trò không hơn Thầy, tớ không hơn chủ”. Chính Thầy của chúng ta đã đi trước và phải chịu nhiều đau khổ; Thầy đã uống cạn chén đắng và chết trên thập giá để chu toàn thánh ý Cha. Thầy đã nêu gương cho ta dám dấn bước: “Đừng sợ! Hãy theo Thầy!” Tuy nhiên, đây cũng là lúc chúng ta phải thắng thắn để xét duyệt lại đức tin của mình.

Có bao giờ tôi thật sự chấp nhận bị mất mát, bị sứt mẻ tình cảm, bị thiệt thòi để dám sống cho các giá trị Tin Mừng như: Nói không với sự gian giối, lên tiếng cho sự bất công, đứng về kẻ yếu thế, cổ vũ cho tình liên đới?

Nhưng hơn hết và trước hết: tôi có đủ can đảm, mạnh tin và hoàn toàn tín thác vào Thiên Chúa để công bố điều mà Ngài từng thì thầm với tôi, thổ lộ tâm can và ước mơ của Ngài về tôi cho thế giới này biết không?... Hãy trải lòng mình ra mà lắng nghe Ngài một lần nữa:
“Con đã được chờ đợi từ đời đời, vì không phải ngẫu nhiên mà con đến trong thế giới này”; Thinh lặng
“Ta vẫn yêu ngươi bằng mối tình muôn thủa, nên Ta vẫn dành cho ngươi lòng thương xót (Gr 31, 3) Thinh lặng
“Trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, ngươi được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43, 4)” Thinh lặng

Thiên Chúa cũng muốn ta công bố rằng: “tình yêu của Ngài không ảm đạm, nhưng đầy niềm vui, sôi trào lên bất cứ khi nào ta đón nhận tình yêu của Ngài; Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đang ngự giữa ngươi, Người là vị cứu tinh, là Đấng anh hùng. Vì ngươi, Chúa sẻ vui mừng hoan hỷ, sẽ lấy tình thương của Người mà đổi mới ngươi. Vì ngươi, Chúa sẽ nhảy múa tưng bừng” (Xp 3, 17)” (Trích tông huấn Chúa Ki-tô Hăng sống của ĐTC Phanxico, số 114)

Thinh lặng- Nhạc nhẹ

Có khi Chúa đặt tôi trước những thách đố để tôi lớn lên: Ngài muốn tôi chậm phản ứng một chút để có thể lắng nghe được ý của Chúa trong lời góp ý của tha nhân, trong những trái ngang của cuộc sống….hay có khi Ngài muốn tôi bị quên lãng để nên giống Ngài trong sự tự hủy….cũng có lúc Ngài như thét lên trong tôi “sao nhát thế” để thức tỉnh tôi khỏi sự hoài nghi, uể oải, không dám dấn bước, hay thoát khỏi cảm giác an toàn giả tạo, không dám rời khởi những chốn quen thuộc, cũ kĩ, tầm thường, hài lòng với cái vừa đủ, với lối sống tà tà…Ngài muốn tôi công bố điều này: “hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện ”.
Thinh lặng- nhạc nhẹ

Lạy Chúa Giê-su, cảm tạ Chúa đã yêu thương, tuyển chọn chúng con làm môn đệ của Chúa và khi sai chúng con đi, Chúa không chỉ đồng hành với chúng con trên con đường hẹp của Tin Mừng mà còn ở trong và nên một với chúng con. Vậy khi chịu thiệt thòi, bị áp lực bởi cái nhìn và sự đánh giá của người khác, gặp chống đối, bị sỉ nhục, thách đố hay thậm chí bị bách hại vì sống cho Tin Mừng, thì xin Chúa giúp chúng con nhận ra rằng chính Chúa đang sống lại cuộc sống của Người nơi chính bản thân chúng con. Vì vậy, không phải sợ hãi! Không phải lo lắng, Không phải hoang mang! Nhưng tin vào Lời Thầy đã nói: “Can đảm lên!Thầy đã thắng thế gian.” Ga 16, 33

Hát: Đường đi có Chúa, TC II trg. 137

“Không một con chim sẻ nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Đừng sợ!anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ”

Khi mặc khải về Cha trên trời, Chúa Giê-su mong muốn chúng ta đến với Cha bằng lòng tin của trẻ thơ chứ không phải bằng sự sợ hãi. Trong tông huấn Đức Ki-tô sống, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắn nhủ chúng ta rằng: “Cha có thể nói với con cách chắc chắn và tuyệt đối, là con có thể tìm được an toàn trong vòng tay của Cha trên trời, của Thiên Chúa là Đấng ban sự sống cho con từ đầu và vẫn tiếp tục trao ban qua từng phút giây. Người sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con, nhưng con cũng sẽ nhận ra rằng Ngài hoàn toàn tôn trọng tự do của con (số 113).

Đối với Chúa, con thực có giá trị chứ không phải chẳng đáng gì. Con quan trọng với Chúa, vì con được chính tay Người tạo ra. Đó là lý do Người quan tâm và nhìn đến con cách trìu mến. Trí nhớ của Người không phải là ổ cứng sao chép và lưu trữ dữ liệu về ta, nhưng là con tim từ ái dịu dàng, tìm thấy niềm vui khi xóa khỏi ta mọi dấu vết của sự dữ. Người không theo dõi những thất bại nhưng luôn giúp con học hỏi ngay từ những lỗi lầm của con. Bởi vì Người yêu con. Hãy tĩnh lặng trong giây lát để cảm nhận tình Chúa yêu thương. Hãy cố tắt đi tiếng ồn bên trong, và nghỉ ngơi ít phút trong vòng tay trìu mến của Người.”(số 115)

Thinh lặng, nhạc nhẹ

Chúa Cha yêu thương chúng ta và quan phòng cho chúng ta mọi sự. Ngay cả những chuyện nhỏ nhặt mà ta chẳng bao giờ để tâm như tóc của chúng ta mọc lên hay rụng đi bao nhiêu sợi, thì Chúa Cha lại ân cần quan tâm. Điều đó cho thấy Người thật sự là một Người Cha tốt lành nhất và mang lại cho chúng ta niềm an ủi lớn lao. Là con cái của Người, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác mọi sự trong tay Cha, Người sẽ cho ta sức mạnh để đương đầu với bất cứ điều gì xảy đến. Chỉ có Chúa mới có thể làm dịu đi những nỗi sợ hãi sâu xa nhất trong chúng ta.

Hát:Trong tình Chúa quan phòng, TC I trg. 117, câu 1 và 5

Được sống trong tình thương của Chúa Cha liên lỉ và có Chúa Giê-su sát cánh đồng hành suốt hành trình cuộc đời, chúng ta còn hạnh phúc nào hơn để vất vả tìm kiếm? Nỗ lực bám víu vào những điều khác ngoài Chúa chỉ khiến ta rước thêm nỗi sợ vào lòng. Hãy sống biết ơn Chúa và học cách để kính sợ Người một cách đúng đắn trong mọi ngày sống của mình, như Chúa Giê-su đã dạy ta hôm nay:  Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục” (Mt 10, 28). Chẳng có gì đáng để ta sợ ngoại trừ một điều: “làm mất lòng Chúa”.

Mời Cđ quỳ

Hát: Cầu cho ĐTC / Lời nguyện
Hát CTT: TCCĐ trg. 205/ Lời nguyện

IV.            Lời nguyện kết- Mời Cđ đứng
Lạy Mẹ Maria, xưa Mẹ đã hoàn toàn phó thác cuộc đời mình trong sự quan phòng của Thiên Chúa qua hai tiếng “Xin vâng” đầy tin tưởng. Mẹ đã can đảm đón nhận mọi gian truân, thử thách để cưu mang và nuôi dưỡng Đấng Cứu Chuộc và sống cho Người bằng cả con tim. Xin Mẹ cũng giúp chúng con noi gương Mẹ, vượt thắng mọi nỗi sợ hãi bên trong lẫn bên ngoài, sống lòng trông cậy vào Chúa Quan Phòng để can trường, dấn thân làm chứng cho Tin Mừng và làm sáng danh Chúa ngay trong trần gian này. Amen.

Hát: Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ….

Maria Thu Thảo- Tập Sinh
Dòng Đức bà Truyền Giáo



Nhận xét