Thầy kính mến,
Tối nay cánh cửa chính
nhà mình đang đóng chặt, nhưng con nghe tiếng gõ của dồn dập, khẩn cấp. Trong
hơi thở gấp gáp, lẫn lộn những giọng nói đứt quảng vang lên:
-
Mở cửa, mở cửa mau đi…
Hai anh lao vào nhà, người nhễ nhại mồ hôi và
bụi đường, áo quần luộm thuộm xốc xếch, nhưng đôi mắt, những đôi mắt như một
ngọn lửa mới rực sáng, các anh đã đem về một Tin vui, Tin vui này đã được thắp
lên trong đêm:
-
Chúng tôi đã gặp Thầy, chúng tôi đã dùng bữa tối với Thầy.
-
Chúa Giêsu Kitô đã sống
lại!
-
Ngài thực sự đã sống lại!
Tin vui này đã “bùng phát”, nó đã chấm dứt thời
kỳ “ bị phong tỏa” và được “lan tỏa” một cách nhanh chóng, nó không còn bị
“cách ly”, không còn “ giãn cách xã hội” nữa, nhưng nó đã “ kết nối xã hội”, “lan
truyền” từ tâm hồn này đến tâm hồn khác, tất cả các khuôn mặt đều bừng sáng
lên, cả căn phòng đang lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt của ngọn nến chập chờn, bổng
rực sáng vì niềm hy vọng đã được thắp lên:
-
Alleluia! Alleluia! Vui lên trần hoàn ơi! Chúa đã sống lại!
-
Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta, đã phục sinh!
Con vui lắm, vì được nghe hai anh kể lại buổi
chiều cùng ăn cơm chung với Thầy, Thầy bẻ bánh và trao cho hai anh, mắt hai anh
chợt mở ra và nhận ra Thầy. Rồi Thầy sai hai anh trở về báo tin cho các anh chị
em đang buồn sầu trong căn phòng đóng kín. Cả tháng nay, con phải tham dự Thánh
lễ trực tuyến trong nỗi khát mong được “Rước Mình Thánh Thầy”, được chạm đến
Thầy như xưa, con không thực sự được lãnh nhận tấm bánh Thầy trao cách bình
thường như trong các Thánh Lễ trước ngày đại dịch Corona. Con tự nhốt mình sau
những bức tường “cách ly”. Nhưng giờ đây, con mở tung cánh cửa bị nỗi sợ hãi
canh giữ. Tin vui mà hai anh đem về từ Emmau làm con phấn chấn, con cảm thấy
gần Thầy hơn và gần nhau hơn, Tin vui liên kết con nên một với Thầy, trở nên
mạnh mẽ hơn trong niềm tin yêu và phó thác. Và con xác tín rằng, Thầy luôn đồng
hành cùng con, Thầy ở trong con và Thầy ngự trong tâm hồn con cách sống động. Trong
những ngày này tuy con phải tiếp tục “Rước lễ Thiêng Liêng” cho đến khi lệnh
cách ly chấm dứt, nhưng con ý thức sự hiện diện thánh thiêng của Thầy trong tâm
hồn con, con hạnh phúc với ý nghĩ trở thành “Nhà Tạm di động”, chia sẻ và trao
ban tấm bánh tình yêu của Thầy cho mọi người. và con mong sao mọi tín hữu luôn
ý thức Thầy đang ngự trong tâm hồn, và mỗi tín hữu là một “ Nhà Tạm di động”,
để đem Thầy đến cho anh chị em.
Thầy kính mến, con ước mong câu chuyện “chia sẻ bữa cơm chiều
làng Emmau với Thầy” “bùng phát” và lan rộng khắp nơi để mọi người nhận được Tấm
Bánh Thầy bẻ ra và trao ban. Con mong ước có nhiều người nghe được câu chuyện
làng Emmau và gặp được Thầy giữa đại dịch đang hoành hành. Con mong ước đôi tay của chúng con -
những môn đệ của Thầy, có thể trở thành đôi tay của Thầy và mọi lời nói của chúng
con thành lời nói của Thầy, để chúng con có thể đem tình yêu của Thầy đến tận
cùng thế giới.
Con ước mong giữa đại dịch Corona, chúng con sẽ
cùng bước bên nhau và sẽ gặp được Thầy trên đường Emmau: “Vì có những lúc trong
hành trình đức tin, chúng con không trông không thấy được Thầy qua người lữ
khách…Nhưng người lữ khách đó chính là Thầy… người lữ khách đó chính là Thầy.”
“Hai môn
đệ đi Emmau đã nhân ra Đấng Phục Sinh và chính lúc Ngài "cầm lấy bánh chúc
tụng, đoạn bẻ ra trao cho hai ông..." (Lc 24, 30-31).
Sr. M. Phạm Thị Tuyết Mai- Rndm
Dòng Đức Bà Truyền Giáo
Dòng Đức Bà Truyền Giáo
Nhận xét
Đăng nhận xét