Có
lẽ ai trong chúng ta cũng đã có lần nghe đến từ trống không- trống rỗng- hay
không có gì. Trống có nghĩa là trước đó đã có giờ không còn thấy, trống là chưa
được lấp đầy. Trống có lúc là tình trạng mênh mang- vô định- mất hút…
Hôm
nay, sự kiện Phục Sinh cũng khởi đi từ ngôi mộ trống. Ngôi Mộ trống của Thầy
Giê-su cũng nhắc chúng ta nhìn lại ngôi mộ trống trong đời mình.
Nhìn
lại hành trình theo Chúa trong ơn gọi tận hiến, có người đã cho rằng đó cũng là
hành trình của 14 chặng đường thánh giá, có lúc bị kết án, có lúc vác thánh giá
dù nặng dù nhẹ, dù lớn dù bé, ít nhiều cũng có. Có lúc ngã tới ngã lui do những
vấp váp, lỗi lầm, hoặc do những thử thách đức tin. Có lúc ta cũng được an ủi
khi gặp được người thân, gia đình thăm viếng. Lại có lúc ta bị lột trần con người
cũ, không còn gì cho riêng mình, lột mỗi ngày để giống Chúa hơn. Thấp thoáng
đâu đó, ta cũng bắt gặp mình trên đồi Gôn-gô-tha của riêng mình, đau đớn, ê chề,
thất vọng, cô đơn, tủi nhục…
Vườn
dầu vẫn có đó, có lúc ta âm thầm ôm nỗi sầu riêng, không một lời giải thích, và
cũng nghẹn đắng thốt lên rằng “Lạy Chúa, tâm hồn con buồn rầu đến chết được, Chúa
có thể thức với con một giờ không?”
Hồi
tưởng những biến cố của đời mình, và đặt dưới ánh sáng của Phục Sinh để thấy điều
kỳ diệu Chúa làm cho ta. Có lẽ lúc đó ta mới nhớ lại Chúa đã từng nói với ta
trong từng biến cố “việc Thầy làm cho con bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau này
con sẽ hiểu”. Tới Phục Sinh ta mới hiểu giá trị của Khổ Nạn.
Nhìn
vào ngôi một trống- mất hút niềm hy vọng… nhưng chính sự vắng mặt của xác Thầy
trong ngôi mộ lại chính là dấu chỉ của một sự hiện diện mới: sự hiện diện của Đức
Kitô Phục Sinh. Hãy quan sát các môn đệ đã thấy gì khi nhìn vào mộ. “những mảnh
vải, chiếc khăn liệm.’’ Họ đã thấy và họ đã tin. Họ đã thấy gì? Chắc chắn không
phải xác Thầy rồi. Họ thấy ngôi mộ trống và những chiếc khăn.
Hãy
thật tập trung vào những chiếc khăn- những hiện vật nhỏ bé còn sót lại nhưng lại
chứa đựng dấu chỉ của tin mừng trọng đại.
Đời
tôi cũng có ngôi mộ trống. Có lúc tôi chỉ loay hoay với ngôi mộ trống mà quên
đi sự xuất hiện của những dấu chỉ niềm hy vọng. hy vọng vẫn có đó, điều quan trọng
tôi làm sao để nhận ra, để tin và hy vọng.
Hãy
thử nhìn lại một biến cố nào đó trong đời, và hãy nhớ thật kỹ xem có dấu chỉ
nào trong đó. Chúa không để cho ta khóc lóc than vãn trước nấm mồ trống, nhưng
Ngài vẫn để lại cho ta những băng vải- những chiếc khăn ở đâu đó trong nấm mồ đời
ta.
Hãy
kiên nhẫn tìm kiếm và nuôi hy vọng, nhất định tại một thời điểm nào đó, niềm hy
vọng sẽ bắt đầu.
Cầu
chúc mọi người luôn đủ tĩnh lặng đế khám phá giá trị cao quý của ngôi mộ trống
đời mình, dưới ánh sáng của Chúa Phục Sinh.
Sr.An. Nguyên- Rndm
Nhận xét
Đăng nhận xét