“Trong đức tin, chúng ta trở thành
những người bạn cùng nhau đi tìm Chúa, chia sẻ tất cả những gì chúng ta có và
tất cả những gì chúng ta là.”(trích Hiến pháp số 43)
Dưới mái nhà mang tên Giê-su, chị em
chúng ta cùng chung chia cuộc sống. Buồn vui, thăng trầm cùng nhau nếm trải. Vì
thế, hành trình ơn gọi ta không đi một mình,nhưng ta cùng nhau tiến bước trong
Chúa.
Đến từ những vùng miền khác nhau,
mỗi người có một hoàn cảnh riêng biệt, và một tính cách độc đáo, nhưng chúng ta
cùng theo một tiếng gọi, có chung một lý tưởng sống, hướng nhìn về một Đấng Duy
Nhất. Nhờ Người mà ta gặp nhau.
Ngay từ đầu, chúng ta không chọn
nhau để sống. Chung đụng giữa những cái tôi là chuyện đương nhiên. Bao lần ta
đau đớn, chới với vì sự khác biệt. Chính nó là nguồn cơn của mọi hiểu lầm, xung
đột, giằng co trong chính bản thân ta và giữa ta với nhau. Thế nhưng trong
những khó khăn, thách đố đó, Chúa lại dùng nó để gọt dũa cái tôi của ta. Đau.
Nhưng đáng để trả giá. Vì Người Yêu, ta sẵn sàng “lội ngược dòng. Trong thinh
lặng, Người đi vào tim ta, vỗ về, khích lệ bằng những lời nhỏ nhẹ như làn gió
khẽ. Lời cho ta thêm sức mạnh. Lời cho ta thêm động lực. Đầy Thần Khí, ta hạ
cái tôi xuống, bước ra ngoài.
Mọi sự bắt đầu mới khi ta trút bỏ
mọi lớp mặt nạ và đến gặp nhau với con người thật của mình. Bao thành kiến,
nhãn mác ta gán lên nhau cũng rơi theo chiếc mặt nạ. Ta thấy rõ nhau hơn, thấy
từng nét đẹp của nhau ngay cả trong giới hạn và yếu đuối. Thay vì khó chịu, ta
lắng nghe nhau. Thay vì tức giận, ta thấu cảm. Thay vì chỉ trích, phê phán, ta
yêu thương, nâng đỡ lẫn nhau. Khi có sự tôn trọng và bén nhạy của tình yêu, ta
thấy Chúa trong nhau và nhìn nhau trong Chúa. Rồi niềm vui và hy vọng tự động
tìm đến! Chuyện khó trở thành chuyện nhỏ. Chị em trở thành khúc ruột của ta.
Đời sống cộng đoàn là thế. Trong
Giê-su Tình Yêu, chúng ta “chỉ có một trái tim, một tâm hồn” mà thôi.
Tập
sinh M. Thu Thảo
Dòng Đức Bà Truyền Giáo
Nhận xét
Đăng nhận xét