Những
tia nắng sớm đã xuyên qua mấy tán cây me gần nhà, vạt nắng trải dài trên hè phố.
Nắng đốt nóng đến làn da mặt, nóng ran lên.
Nắng,
nắng đã lên,,,,tôi bắt đầu ra đường đi chợ cùng người chị em. Theo thói quen,
tôi đưa mắt nhìn hai bên vỉa hè, tìm bóng dáng của mấy người đạp xe ba gác, mấy
bác chạy xe ôm, mấy người lượm ve chai...đưa mắt nhìn và động lòng thương cảm.
Dừng
lại trước một cửa hàng sữa,chúng tôi thấy thấp thoáng bóng dáng của một bà cụ
trạc tuổi 80. Ngoại đang lom khom, mò mẫm trong cái thùng rác. Ngoại đang tìm một
thứ gì đó. Tôi tập trung quan sát, ngoại lượm được mấy miếng bìa carton nhỏ
xíu. Ngoại bỏ vào cái giỏ cũ kỹ, xỏ cái đòn gánh vào giỏ. Ngoại từ từ bước đi
lom khom gồng gánh.
Hai
chị em mua sữa xong và quyết định mang tặng ngoại lốc sữa. Đang nói vậy thì hai
cô bán hàng bảo nhau "nãy em cho bà tiền bà không lấy, bà nói các cháu
cũng đi làm thuê làm mướn, ngoại lượm ve chai vậy được rồi." Nghe kể vậy
tôi càng tò mò về ngoại hơn. Hai chị em phóng xe tới thẳng chỗ ngoại, trao cho
ngoại hộp sữa và bắt chuyện. Ngoại bảo "cám ơn hai đứa, ngoại đi lấy gạo từ
thiện mà nó hổng cho, nó bảo già rồi lấy gạo làm gì, nó không cho thì ngoại đi
lượm ve chai, kiếm vài đồng. Hôm bữa có đoàn từ thiện đến cho ngoại gạo và 100
nghìn nhưng ngoại không lấy tiền. Ngoại lấy gạo thôi tiền để người ta cho người
khác nữa." Ấm lòng chút tình người trong mùa dịch. Ở cái tuổi xế chiêù mà
khuôn mặt của ngoại lại chứa đựng bao nét sáng của bình minh.
Hình
ảnh của ngoại đã cuốn hút tôi vào một cuộc suy tư và thực sự ngoại đã đánh động
tôi. Hình ảnh của ngoại đã làm rực lên trong tôi nhiều triết lý. Tuổi ngoại
đáng lí ra được nghỉ ngơi sau một đời vất vả bọn chen, nhưng không, ngoại đã có
tuổi nhưng tâm hồn và suy nghĩ của ngoại còn tràn trề sức sống. Những suy nghĩ
và lời nói của ngoại đã làm chớm nở những mầm non đức hạnh cho biết bao người
trong đó có tôi.
Cái
thời buổi đói kém như vâỵ mà ngoại vẫn không tham lam tích trữ, ngoại chỉ nhận
những gì mình cần và vẫn có lòng trắc ẩn với người khác.
Cái
nghèo đã không làm cho ngoại bớt tình nhân ái, nhưng trái lại xích ngoại gần
người khác hơn. Cái nghèo đã không làm chùn chân ngoại, nhưng ngoại luôn chăm
chỉ làm việc kiếm sống. Cái nghèo đã không làm cho ngoại nên buồn bã khó chịu,
nhưng hơn hết ngoại vẫn lạc quan và nở nụ cười phúc hậu.
Cám ơn ngoại đã dạy tôi cách sống khó nghèo:
nhận những gì mình cần và có trách nhiệm với những gì mình có, đón nhận tất cả
với lòng biết ơn, liên đới với anh chị em nghèo hơn.
Cám
ơn ngoại đã dạy tôi cách sống khiết tịnh: mở ra với tất cả mọi người, không quy
về mình, hiện diện cách dễ thương với những ai mình gặp, nở nụ cười gửi trao
bình an cho họ.
Cám
ơn ngoại đã dạy tôi cách sống vâng phục: tìm ý Chúa nơi từng biến cố, từng chi
tiết của ngày sống, không theo ý mình, biết lắng nghe và đáp trả. Lắng nghe nhu
cầu của người khác và giúp đỡ, sẻ chia.
Hình
ảnh ngoại đã đi vào tâm trí tôi suốt ngày…
Và
giờ đây những tia nắng chiều còn sót lại trên vỉa hè, chuông nhà thờ điểm 6h
chiều. Có lẽ cũng là lúc ngoại trở về với cái túp lều đã cưu mang ngoại mấy chục
năm nay. Tôi thầm mong hôm nay ngoại nhặt được nhiều ve chai hơn để ngày mai
ngoại có thêm chén cháo.
Nắng
tắt, khép lại một ngày đã qua nhưng lại mở ra một ngày mới cho tôi với nhiều hy
vọng và lời nguyện cầu dành cho những anh chị em nghèo khổ. Khép lại một ngày
cũng là lúc tôi dâng lời tạ ơn Chúa đã cho tôi gặp ngoại sáng nay. Ngoại xuất
hiện như hơi thở trên đốm than hồng để rồi than bừng cháy sưởi ấm bao cõi lòng
trong đó có tôi. Cám ơn ngoại nhiều.
Sr.An. Nguyên- RNDM
Nhận xét
Đăng nhận xét