Một
tác giả khuyết danh đã nói: “Tìm kiếm Thiên Chúa ở nơi mà Ngài định cho chúng
ta, chứ không phải ở nơi mà chúng ta muốn gặp Ngài, không phải nơi chúng ta chọn
lựa.” Cuộc hẹn giữa Chúa Giê-su Phục Sinh và các môn đệ hôm nay cũng là do Chúa
chủ động chọn địa điểm: “Về báo tin cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ
sẽ được gặp Thầy ở đó.” (Mt, 28, 10).
Từ
cuộc hẹn giữa Chúa và các môn đệ, chúng ta cũng nghĩ đến cuộc hẹn giữa Chúa với
mỗi người chúng ta. Thầy hẹn tôi ở đâu? Làm sao tôi gặp được Thầy?
Trước
khi gặp được Đức Giê-su các môn đệ phải đến Ga-li-lê và để đến Ga-li-lê họ phải
nhận được tin về cuộc hẹn đó. Không người báo tin làm sao biết tin? Không biết
tin làm sao đến đúng địa điểm cuộc hẹn?
Nói
đến đây, ta dừng lại để nghiệm xem ai là người báo tin? Mấy người phụ nữ- họ là
ai? Họ là những người đã cùng theo sát Chúa trên đường khổ nạn. Họ là những người
đau đáu nhớ thương Thầy sau khi Thầy ra đi. Nỗi nhớ thương đã thôi thúc họ đi
thăm mộ Thầy, và được gặp Thầy. Như vậy, người báo tin về Đức Kitô phải là người
đã từng có một đời sống thân tình với Chúa. Từng có cảm xúc nhớ Chúa, thương
Chúa da diết, và khát khao gặp Chúa. Chính vì đã từng gần gũi nên ta mới hiểu nỗi
đau lúc xa cách, khi mất mát, và niềm vui khôn tả khi gặp lại. Niềm vui đó thôi
thúc các bà nhanh nhẹn lên đường báo tin. Tôi có thể là một trong các người phụ
nữ đó không?
Có
người báo tin nhưng không có người nhận tin thì cuộc hẹn của Chúa không thể như
ý được. Ai là người được nhận tin. “Anh em của Thầy”- họ cũng là những người
thương Thầy và cũng gồm cả những người đã từng chối Thầy. Dầu vậy, Thầy vẫn hẹn
gặp họ. Tôi có là anh em của Chúa không? Có thể lắm chứ!
Cuộc
hẹn sẽ diễn ra khi những người được hẹn đến đúng địa điểm. “ Họ đến Ga-li-lê họ
sẽ được nhìn thấy Thầy ở đó”. Thầy thật tế nhị! Thầy đã có mặt trước, Thầy chờ
đợi để được đón tiếp anh em của Thầy. Niềm vui vỡ òa sau bao ngày xa cách.
Lặng
để nghiệm xem liệu Chúa hẹn gặp tôi ở đâu? Có thể cũng là Ga-li-lê nhưng
Ga-li-lê đó không còn là một vị trí địa lí có trên bản đồ nữa, nó là một nơi đặc
biệt Chúa chờ đợi tôi. Ga-li-le đó có thể là…
Một
nơi nào đó Chúa chờ tôi đến: Nhà Nguyện, Trường học, bệnh viện, công sở…vỉa hè,
đường phố…
Một
người nào đó Chúa muốn tôi gặp: Người đã từng thương tôi, nâng đỡ tôi. Hay có
thể là người đã từng gây ra cho tôi bao vết thương…tất cả họ đều có thể là nơi
Chúa muốn gặp tôi lắm chứ?
Một
trạng thái nào đó của riêng tôi: một thành công, một thất bại, lúc khỏe mạnh,
khi đau ốm…
Một
biến cố nào đó xảy ra cho tôi, cho gia đình tôi, cộng đoàn tôi hay thế giới hôm
nay…đó cũng là một Ga-li-lê mà Chúa muốn gặp tôi, nói gì đó với tôi.
Có
vô vàn “Ga-li-lê” khác nhau Chúa hẹn gặp tôi nhưng có lẽ Ga-li-lê - nơi đặc biệt
hơn cả là chính nội tâm mình. Hãy hiện diện trong thinh lặng, để cho sức mạnh của
Chúa Phục Sinh và tình yêu của Ngài thẩm thấu ta, và từ từ bước vào cuộc trò
chuyện với Ngài. Nơi đó, những điều tốt đẹp nhất sẽ được nói ra trong thinh lặng.
Sự thinh lặng như lực hút mãnh liệt cuốn ta vào quỹ đạo Tình yêu, hiện diện
cùng với Lời ở tận cõi sâu thẳm nội tâm ta. Ga-li-lê này thực sự là thánh địa của
Thiên Chúa.
Thế
giới bên ngoài đang lao đao bởi đại dịch, chúng ta hãy dìm mình thật sâu vào Lời
nhiều hơn nữa và hỏi Thầy “Ga-li-lê nào Thầy hẹn gặp con vậy?” Hãy can đảm tiến
về nơi đó để gặp Chúa Phục Sinh và mang tin vui Phục Sinh đến cho tha nhân.
Và
ước mong rằng, mỗi chúng ta cũng chính là một “Ga-li-lê” cho anh chị em mình-
nơi để giúp họ gặp Chúa Phục Sinh.
Sr.An.
Nguyên- Rndm
Nhận xét
Đăng nhận xét