NẺO ĐƯỜNG MỚI


NẺO ĐƯỜNG MỚI

Đức Chúa phán với ông Áp-ram: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn mạnh, sẽ chúc phúc cho ngươi”. Ông Áp-ram ra đi như Đức Chúa đã phán với ông. (St12, 1-2)

Ơn gọi là một huyền nhiệm. Khi xưa Chúa đã gọi tổ phụ rời bỏ quê hương để đi tới vùng đất mà ông không biết tới, nhưng ông vẫn bước đi trong tin tưởng và hy vọng.

Khi bước vào đời sống thừa sai tôi luôn băn khoăn nhiều điều, nhưng tât cả có vẻ như chỉ quay quanh những gì thuộc về khả năng và rất con người. Nhưng điều duy nhất làm nên sự tồn tại của con chính là sự hiện diện của Chúa nơi con và sự ở lại của con trong Chúa. Chúa đã thêm sức mạnh cho con khi nói: Ai phục vụ Thầy thì hãy theo thầy và Thầy ở đâu kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó”.

Bước tiếp nẻo đường mới là bước tiếp vào tương quan với Chúa trong một chiều kích khác. Hạt lúa luôn phải học cách để cởi bỏ lớp vỏ bảo vệ, phải ngâm mình trong một thế giới khác để có được một diện mạo mới.

Hãy mạnh dạn bước vào nẻo đường mới. Đó là nẻo đường sẽ đưa ta đến những vùng địa lý mới, đưa ta đến nơi có những con người với cách thể hiện giá trị cuộc sống khác nhau. Nhưng hơn hết là đưa ra khỏi con người mình để bước vào một vùng trời lạ với những khám phá mới về diện mạo của Thiên Chúa và của chính mình.

 “Coi ơn gọi thừa sai của mình như một sự tham gia vào những Sứ Vụ Thần Linh, trong sự chấp nhận hoàn toàn được sai đi tận cùng trái đất hay tại quê hương, là điều vượt khỏi tầm năng lực của con người. Ơn gọi ấy chỉ có thể sống dưới tác động của Thánh Thần” (Trích Thẳng ĐườngTôi Tiến, p 87)

Tôi đi học mỗi ngày
Tôi học cây xương rồng
Trời xanh cùng nắng bão
Tôi học trong nụ hồng
Màu hoa chừng rỏ máu
Tôi học lời ngọn gió
Chẳng bao giờ vu vơ
Tôi học lời của biển
Đừng hạn hẹp bến bờ
Tôi học lời con trẻ
Về thế giới sạch trong
Tôi học lời già cả
Về cuộc sống vô cùng
Tôi học lời chim chóc
Đang nói về bình minh
Và trong bia mộ đá
Lời răn dạy đời mình

(Chuyện ngụ ngôn)

Học để sống, biết để yêu. Trí hạn hẹp, tim chật chội mà vạn vật thì mênh mông, chân lý thì bất tận nên tôi không bao giờ học đủ, biết hết.

Nên tôi xin chọn học cái bình dị để biết mình hơn, yêu điều giản đơn để tim rộng mở. Nẻo đường luôn mới khi bắt gặp được Giêsu.

Thái Thư- Rndm

Nhận xét